akachan
18-10-2008, 09:58
Bản thân akachan là 1 fan hâm mộ thể loại phim kinh dị : từ chém giết máu me bê bết của thập kỉ 90 ( Evil Devil, Dead Alive…), xác sống bò lỏm ngỏm ( Dawn of the Dead, Child from the living Dead…), giết người hàng loạt dựa theo vụ án có thật ( Texas Chainsaw Massacre…), im thin thít, lặn mất tâm rồi tự nhiên rú lên ( mấy phim kinh dị học trò như Scream, I know what U did last summer, Final Destination…), nhảy tưng tưng bóp cổ ( mấy phim Cương Thi của Trung Quốc), hồn ma chết oan lục đục về báo thù ( mấy phim của Hong Kong) cho đến mấy thể loại phim kinh dị mới nổi gần đây như đầu bù tóc rối rên the thẻ ( loạt phim của Nhật như Ringu, Juon… và của Hàn như One missed call, The Ghost, Tale of 2 sisters…), sát nhân bệnh hoạn chặt chém tung tóe đầy trí tuệ ( mấy phim kinh phí thấp siêu lợi nhuận của Mỹ như Saw, Hostel, The Hills have Eyes…). Gần đây còn nổi lên trào lưu làm phim kinh dị theo game ( Doom, Silent Hill…) và phim hoạt hình kinh dị đóng nhãn PG13, tiêu biểu có Corpse Bride với Monster House, mà nhân vật nhìn mặt hông ra vẻ gì là dành cho trẻ em coi hết.
Sáng nay qua nhà pé Ngọc chơi, vô tình thấy trong đống CD cái phim Ringu cũ rích một thời làm mưa làm gió. Ngồi nhớ lại cảm giác lần đầu tiên khi coi phim này và quyết định phải viết 1 cái entry cho nó. Hihi
Ringu được đạo diễn chuyên trị phim kinh dị của Nhật Bản Hideo Nakata thai ngén vào năm 1998 và có lẽ chính ông cũng không ngờ đứa con của mình lại thành công đến như vậy. Bộ phim đã đưa ra cách nhìn mới cho thể loại kinh dị tâm linh đặc trưng của Châu Á vốn đã trở nên nhàm chán và nhanh chóng chiếm lĩnh các phòng chiếu với câu nói nỗi tiếng “7 ngày sau khi xem cuốn băng này bạn sẽ chết !!!”. Thành công nối tiếp thành công, Ringu 2 ra đời và kéo theo nó là 1 loạt anh chị em bà con họ hàng khác từ Hàn Quốc và Thái Lan như Juon, One Missed Call, The Ghost, The Phone…cũng với 1 phong cách : màu sắc phim tăm tối, âm thanh ghê rợn, nhân vật ma thì đầu tóc lõa xõa bù xù, bò không ra bò lết không ra lết, da trắng nhợt, mắt thâm quầng, sống trong những ngôi nhà bên ngoài sang trọng bên trong u ám…Không dừng lại ở đó, Ringu đã đi tiên phong trong việc hợp tác bán bản quyền kịch bản cho Hollywood làm lại, và chắc ai cũng biết The Ring đã thành công như thế nào khi nó ra mắt vào mùa hè 2001. Kéo theo đó là trào lưu chuyễn thể phim Châu Á của mấy chú Hollywood với Juon thành The Grudge, Internal Affair thành The Departed và sắp tới là Battle Royale và Confession of Pain. Có thể nói những đóng góp mà Ringu mang lại cho điện ảnh Châu Á là không hề nhỏ, nhưng có vẻ như nó đang ngủ say sau những năm tháng vinh quang. Khán giả bắt đầu ngán ngẫm với những mái tóc lõa xõa, những sequel ra ăn theo liên tiếp mà chẵng mang chút dáng dấp gì của anh chị nó, và những trò nhát ma đã không còn hiệu quả khi cứ lặp đi lặp lại hết phim này đến phim khác…
Có lẽ đã đến lúc phim kinh dị Châu Á nên nhìn lại mình sau những ngày tháng oanh liệt là thế ( giờ hết Oanh rùi, đang Liệt ^_^). Và gần đây đã xuất hiện những tín hiệu đáng mừng từ Thái Lan khi các nhà làm phim ở đây đã tự tìm một hướng đi riêng cho dòng phim kinh dị của mình ( pà con thuê Chơi Ngải về coi để biết nó như thế nào, hihi). Hy vọng trong năm tới các bậc thầy kinh dị Châu Á sẽ làm mới được mình để ít ra bà con còn tự hào mà ra rạp mua vé coi phim của người Châu Á ( tinh thần Á Châu muôn năm)
Sáng nay qua nhà pé Ngọc chơi, vô tình thấy trong đống CD cái phim Ringu cũ rích một thời làm mưa làm gió. Ngồi nhớ lại cảm giác lần đầu tiên khi coi phim này và quyết định phải viết 1 cái entry cho nó. Hihi
Ringu được đạo diễn chuyên trị phim kinh dị của Nhật Bản Hideo Nakata thai ngén vào năm 1998 và có lẽ chính ông cũng không ngờ đứa con của mình lại thành công đến như vậy. Bộ phim đã đưa ra cách nhìn mới cho thể loại kinh dị tâm linh đặc trưng của Châu Á vốn đã trở nên nhàm chán và nhanh chóng chiếm lĩnh các phòng chiếu với câu nói nỗi tiếng “7 ngày sau khi xem cuốn băng này bạn sẽ chết !!!”. Thành công nối tiếp thành công, Ringu 2 ra đời và kéo theo nó là 1 loạt anh chị em bà con họ hàng khác từ Hàn Quốc và Thái Lan như Juon, One Missed Call, The Ghost, The Phone…cũng với 1 phong cách : màu sắc phim tăm tối, âm thanh ghê rợn, nhân vật ma thì đầu tóc lõa xõa bù xù, bò không ra bò lết không ra lết, da trắng nhợt, mắt thâm quầng, sống trong những ngôi nhà bên ngoài sang trọng bên trong u ám…Không dừng lại ở đó, Ringu đã đi tiên phong trong việc hợp tác bán bản quyền kịch bản cho Hollywood làm lại, và chắc ai cũng biết The Ring đã thành công như thế nào khi nó ra mắt vào mùa hè 2001. Kéo theo đó là trào lưu chuyễn thể phim Châu Á của mấy chú Hollywood với Juon thành The Grudge, Internal Affair thành The Departed và sắp tới là Battle Royale và Confession of Pain. Có thể nói những đóng góp mà Ringu mang lại cho điện ảnh Châu Á là không hề nhỏ, nhưng có vẻ như nó đang ngủ say sau những năm tháng vinh quang. Khán giả bắt đầu ngán ngẫm với những mái tóc lõa xõa, những sequel ra ăn theo liên tiếp mà chẵng mang chút dáng dấp gì của anh chị nó, và những trò nhát ma đã không còn hiệu quả khi cứ lặp đi lặp lại hết phim này đến phim khác…
Có lẽ đã đến lúc phim kinh dị Châu Á nên nhìn lại mình sau những ngày tháng oanh liệt là thế ( giờ hết Oanh rùi, đang Liệt ^_^). Và gần đây đã xuất hiện những tín hiệu đáng mừng từ Thái Lan khi các nhà làm phim ở đây đã tự tìm một hướng đi riêng cho dòng phim kinh dị của mình ( pà con thuê Chơi Ngải về coi để biết nó như thế nào, hihi). Hy vọng trong năm tới các bậc thầy kinh dị Châu Á sẽ làm mới được mình để ít ra bà con còn tự hào mà ra rạp mua vé coi phim của người Châu Á ( tinh thần Á Châu muôn năm)