BAN TUYÊN TRUYỀN
03-04-2010, 01:57
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6BOFDI||1&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
(FTUNEWS) - Đã 9 năm trôi qua từ ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chia tay gia đình, bằng hữu mà ông hằng yêu mến để ra đi vĩnh viễn. Thật khó để nói là “ra đi” hay “trở về” vì chính ông chỉ coi cuộc đời này là cõi tạm nơi ông “ở trọ”. Sau chuyến rong chơi chốn trần gian, ông để lại tặng phẩm cho người đời với hơn sáu trăm nhạc bản. Nhiều người gọi ông là thiên tài âm nhạc, trong khi họ Trịnh chỉ coi mình như một kẻ hát rong đi qua miền đất này để hát về tình yêu, quê hương và thân phận con người.
Nhạc Trịnh, từ những khúc hát thời chiến, những nhạc bản bàng bạc triết lý cuộc đời, đến những tình ca lãng mạn, tất cả đều đã đi vào lòng của biết bao thế hệ người nghe nhạc. Mà dường như trong những ca khúc của ông, ai trong chúng ta cũng thấy có ít nhiều hình ảnh của chính mình, để rồi ghi vào tâm thức lúc nào chẳng biết…
Nghe nhạc Trịnh Công Sơn có được chút hạnh phúc khi có ông chia sớt, san sẻ cùng ta những niềm vui, nỗi đau. Ông nói hộ những điều ta muốn nói. Ông tỏ bày, thổ lộ dùm ta những tình cảm sâu kín nhất trong lòng. Khi nghe những lời ông tự vỗ về, an ủi, ta như cũng được vuốt ve, xoa dịu, và tâm hồn lắng vào những cảm xúc thật đặc biệt chỉ có ở Trịnh Công Sơn. Khi nghe nhạc Trịnh, giống như là đang nhấm nháp từng ngụm cà phê hay từng ngụm trà nhỏ. Từng ngụm nhỏ thôi, để nghe được cái hương vị đậm đà chầm chậm, từ từ thấm vào đầu lưỡi. Nghe nhạc Trịnh Công Sơn là phải nghe trong những lúc thư thả, không bận rộn, nghe "không cần vội vã", nghe với "trái tim thật thà", để nghe được từng câu, từng chữ, từng lời nhạc khe khẽ, nhẹ nhàng, len lỏi, luồn lách vào mọi ngóc ngách trong cơ thể, thấm vào từng mạch máu và chạm khẽ đến trái tim.
Trong mỗi chúng ta, ai lại chẳng có một chút Trịnh Công Sơn? Nhạc của ông đã đi vào cuộc sống của chúng ta như hơi thở, như bữa ăn, hằng ngày. Chỉ cần một chút thôi cũng đủ để giúp tạm quên đi cái gánh nặng của cuộc sống, của xã hội lo toan, bộn bề. Vậy thì nên cám ơn ông lắm chứ, vì ông đã gánh nhẹ dùm ta những nỗi phiền muộn của đời sống, và cũng vì chút lẽ công bằng. Và biết đâu lại chẳng khiến ông phải rút lại lời trách móc nhẹ nhàng “đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng”? Và, cuộc đời như thế cũng sẽ đẹp thêm biết bao…
(FTUNEWS) - Đã 9 năm trôi qua từ ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chia tay gia đình, bằng hữu mà ông hằng yêu mến để ra đi vĩnh viễn. Thật khó để nói là “ra đi” hay “trở về” vì chính ông chỉ coi cuộc đời này là cõi tạm nơi ông “ở trọ”. Sau chuyến rong chơi chốn trần gian, ông để lại tặng phẩm cho người đời với hơn sáu trăm nhạc bản. Nhiều người gọi ông là thiên tài âm nhạc, trong khi họ Trịnh chỉ coi mình như một kẻ hát rong đi qua miền đất này để hát về tình yêu, quê hương và thân phận con người.
Nhạc Trịnh, từ những khúc hát thời chiến, những nhạc bản bàng bạc triết lý cuộc đời, đến những tình ca lãng mạn, tất cả đều đã đi vào lòng của biết bao thế hệ người nghe nhạc. Mà dường như trong những ca khúc của ông, ai trong chúng ta cũng thấy có ít nhiều hình ảnh của chính mình, để rồi ghi vào tâm thức lúc nào chẳng biết…
Nghe nhạc Trịnh Công Sơn có được chút hạnh phúc khi có ông chia sớt, san sẻ cùng ta những niềm vui, nỗi đau. Ông nói hộ những điều ta muốn nói. Ông tỏ bày, thổ lộ dùm ta những tình cảm sâu kín nhất trong lòng. Khi nghe những lời ông tự vỗ về, an ủi, ta như cũng được vuốt ve, xoa dịu, và tâm hồn lắng vào những cảm xúc thật đặc biệt chỉ có ở Trịnh Công Sơn. Khi nghe nhạc Trịnh, giống như là đang nhấm nháp từng ngụm cà phê hay từng ngụm trà nhỏ. Từng ngụm nhỏ thôi, để nghe được cái hương vị đậm đà chầm chậm, từ từ thấm vào đầu lưỡi. Nghe nhạc Trịnh Công Sơn là phải nghe trong những lúc thư thả, không bận rộn, nghe "không cần vội vã", nghe với "trái tim thật thà", để nghe được từng câu, từng chữ, từng lời nhạc khe khẽ, nhẹ nhàng, len lỏi, luồn lách vào mọi ngóc ngách trong cơ thể, thấm vào từng mạch máu và chạm khẽ đến trái tim.
Trong mỗi chúng ta, ai lại chẳng có một chút Trịnh Công Sơn? Nhạc của ông đã đi vào cuộc sống của chúng ta như hơi thở, như bữa ăn, hằng ngày. Chỉ cần một chút thôi cũng đủ để giúp tạm quên đi cái gánh nặng của cuộc sống, của xã hội lo toan, bộn bề. Vậy thì nên cám ơn ông lắm chứ, vì ông đã gánh nhẹ dùm ta những nỗi phiền muộn của đời sống, và cũng vì chút lẽ công bằng. Và biết đâu lại chẳng khiến ông phải rút lại lời trách móc nhẹ nhàng “đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng”? Và, cuộc đời như thế cũng sẽ đẹp thêm biết bao…